XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tuổi Thanh Xuân


Phan_12

“Vậy thì tốt. Niếp Niếp à, nói cho mẹ, các con đến bước nào rồi?”

“A?” Tống Hàng Hàng nhất thời hồ đồ, mẹ, mẹ có ý gì?

“Mẹ nói cái gì vậy! Sao lạu kéo chuyện đến chân trời rồi!”

“Ha ha”, mẹ Tống chợt cười to, “Ai bảo con lừa mẹ! Mẹ cô là người thiếu hiểu biết như vậy sao? Hừ! Hơn nửa năm trước mẹ đã nhìn ra con không thích hợp rồi! Còn muốn lừa gạt mẹ?”

À! Thì ra cô đã sớm biết!

“Mẹ!”

“Con cũng đừng buồn bực. Mẹ biết, con còn nhỏ, có lúc hồ đồ, nhưng với chung thân đại sự thì vẫn rất khôn, chẳng phải mẹ đang sợ con gái mẹ khiến người ta thương tâm ư? Nhưng mẹ nghe ngóng rồi, cái thằng bé đó, là một thằng bé tốt, con đừng cô phụ người ta, ha ha…”

Có người mẹ này sao? Không quan tâm con gái mình mà lại quan tâm tới người khác? Tống Hàng Hàng lần đầu tiên hoài nghi cô không phải là con ruột của mẹ.

Ngày Tống Hàng Hàng rời đi, mẹ Tống nhìn về đoàn tàu mà rơi lệ, cuối cùng cũng khiến Tống Hàng Hàng được an ủi, thầm nghĩ: Cho dù là vài giọt nước mắt cá sấu, hay là mẹ ghẻ, cô cũng đã định người mẹ này rồi!

Chương 24: Kiểm duyệt

Sau khi đến Thành phố K mấy ngày, Tống Hàng Hàng cũng chưa quen thuộc.

Ngôn ngữ không quen, khí hậu không quen, ngay cả ra cửa, bắt xe buýt cũng không quen, cô nhốt mình trong trường học tận năm ngày.

Tống Hàng Hàng là thuộc nhóm đến trường học trước, nên trong sân trường trống rỗng không có mấy người, tâm tình cô buồn bực lại càng thêm nghẹn uất không hiểu được, chỉ có thể mỗi ngày phát tiết tâm tình với Cố Ngự Lâm ở bên kia điện thoại, lúc này, cô càng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của chàng trai này.

Tống Hàng Hàng tới thành phố K trước để tham dự một số tiết học tâm lý, đặc biệt là khóa học năng lực thích ứng dành cho học sinh du học, văn hóa thành phố K và văn hóa quốc tế có nhiều điểm tương đồng hơn, lúc ấy cô đánh giá phạm vi nghien cứu của khóa học này rồi.

Trên khóa, giảng viên đã nói qua, tiến vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới, người bình thường phải trải nghiệm cả bốn giai đoạn: giai đoạn mới mẻ, giai đoạn chán nản, giai đoạn trốn tránh, cuối cùng mới là giai đoạn thích ứng kỳ.

Thứ nhất và thứ tư đều không khó lý giải, nhưng cái gọi là "Giai đoạn chán nản", chỉ là hết sức chán ghét với hoàn cảnh mới, nhưng vẫn miễn cưỡng chính mình tự tiếp nhận, tự thích ứng, "Giai đoạn trốn tránh" là trực tiếp từ che giấu cái tôi không thích ứng với hoàn cảnh, chỉ lựa chọn chỉ một vài yếu tố quen thuộc để tiếp thu, tỷ như du học sinh trong cộng đồng người Hoa, chỉ đi phố người Hoa mua đồ, chỉ xem một chương trình tivi quốc gia, dần dần.

Nhớ tới những lý luận trên khóa, Tống Hàng Hàng rất nghi hoặc, chẳng lẽ cô không phải người bình thường sao? Sao cô lại có cảm giác mình không tuân theo quy tắc này, mà trực tiếp tiến vào"Giai đoạn trốn tránh” rồi?

Ký túc xá thuộc dạng công cộng, điều kiện rất tốt, tủ lạnh máy điều hòa không khí TV tất cả đầy đủ hết, còn có một phòng bếp nhỏ kèm ban công. Bạn cùng phòng còn chưa tới, vì vậy ở nơi này trong năm ngày, Tống Hàng Hàng chiếm cứ hoàn toàn, trở thành một “trạch nữ” thời đại mới, trốn trong ký túc xá xem phim truyền hình đại lục, đống đồ ăn mẹ cô mang đến cũng không ngại thiếu rồi.

Không phải cô không muốn ra khỏi cửa, thật sự là không thể ra cửa, cô nghe người ta nói tiếng Quảng Đông thật không hiểu! Không "Trốn tránh" còn có thể dùng từ gì?

Cô chỉ có thể chờ kì học chính thức, mặc dù có hơn phân nửa khóa trình là toàn giảng bài bằng tiếng Anh, nhưng theo ý cô, so với tiếng Quảng Đông còn dễ hiểu hơn!

Thật ra, Tống Hàng Hàng không phải hoàn toàn không hiểu tiếng Quảng Đông, ngày trước cô xem không ít phim truyền hình TVB, nhưng ra cuộc sống thực, tốc độ nói của họ quá nhanh,cô nhất thời nghe không rõ ràng lắm, muốn nói tiếng Quảng Đông thì khó càng thêm khó rồi.

Sinh hoạt kiểu "Trạch" ngày thứ ba, vũ trụ nhỏ của Tống Hàng Hàng cuối cùng cũng đột phá thành tự suy ngẫm và tự giác, cô quyết định đổi loại phương thức "Trạch" – từ phim truyền hình Đại lục đổi thành phim Hồng Kông, cô thề phải đánh hạ của ải tiếng Quảng Đông này!

Sau khi xem phim truyền hình tiếng Quảng Đông hai ngày, ngày này gần tối, Tống Hàng Hàng thói quen đưa tay muốn đi lấy lương khô trên bàn, không ngờ lại chỉ mò đến một cái bàn trống, được, đã xong rồi.

Được rồi, Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, cũng nên ra cửa tôi luyện một chút khẩu ngữ rồi. Cô quyết định đi đường mười phút đến căn tin mua bữa ăn tối nóng hổi.

Đến căn tin, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng khiến đối phương thành công nghe rõ lời của cô..., thời điểm trả tiền bì bõm gắng nghe nửa ngày mới nghe rõ giá tiền.

Nhưng bước đầu tiên đã thành công, trong lòng Tống Hàng Hàng có cảm giác thành tựu nho nhỏ.

Ở trong căn tin giải quyết xong bữa ăn chân chính đầu tiên của mình ở Thành phố K, Tống Hàng Hàng quyết định trở về tiếp tục thao luyện tiếng Quảng Đông của mình.

Thời điểm đến ký túc xá lại phát hiện có điểm không đúng, ah? Chẳng lẽ lúc ra cửa cô không tắt đèn sao?

Lại đến gần, không đúng, sao cửa cũng không đóng? Chẳng lẽ… là bạn cùng phòng trở lại?

Tống Hàng Hàng nghi ngờ đến gần cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào, lại chỉ thấy một bóng lưng gầy gầy cao cao, một cái đầu tóc đỏ.

Cái này, là bạn cùng phòng của cô? Cô đang muốn đẩy cửa ra, trong cửa đầu"Ầm" một tiếng dọa cô giật mình, đợi cô phục hồi tinh thần lại nhìn lên, phát hiện bên trong không ngờ không chỉ một người!

Lúc này Tống Hàng Hàng mới thấy rõ, trước mặt cô gái buộc tóc đuôi ngựa còn đứng một chàng trai, âm thanh "Ầm" vừa rồi, là chàng trai kia ~~~ cô gái, đẩy ngã tượng Quan Âm bằng ngọc mẹ cho cô để phù hộ bình an!

Mẹ nó! Tống Hàng Hàng nổi giận, cư nhiên đồ của mẹ cô cũng có người dám đụng?

Tống Hàng Hàng đang muốn vọt vào, không tốt, cô phát hiện chàng trai kia chợt có động tác tiến thêm một bước, cô bị sợ đến nhất thời tâm hoảng ý loạn.

Đàn ông kia blah blah blah~~~ âm thanh kia…

Này, này, này, cũng quá kích tình đi, phiền toái bọn họ làm ra màn biểu diễn kích tình này cũng nên đóng cửa lại!

Tống Hàng Hàng nhất thời đỏ mặt không biết làm gì, nghiêng đầu sang chỗ khác muốn tránh trước.

Ngay vào lúc này, khuôn mặt của chàng trai xoay tới đây, vừa đúng lộ ra một đôi mắt, thẳng tắp nhìn về hướng cô, vừa vặn xuyên thấu qua khe cửa đối mắt với Tống Hàng Hàng!

Thấy Tống Hàng Hàng đứng ở cửa, chàng trai hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt, tròng mắt thoáng qua ánh sáng thâm ý, Tống Hàng Hàng rõ ràng nhìn thấy khóe miệng anh ta cong nhẹ, ngay sau đó... lần này, khuôn mặt chàng trai hoàn toàn lộ ra ánh sáng đứng trước mặt Tống Hàng Hàng.

Chậc chậc, Tống Hàng Hàng đã gặp qua nhiều chàng trai đẹp mắt cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi, gương mặt này thật đúng là xinh đẹp vô cùng, mày nhỏ mắt xếch môi mỏng, ngay cả làn da cũng tốt đến nỗi cô cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn thế nào có chút quen mắt, nhưng là một chàng trai yêu nghiệt như vậy, nếu cô đã gặp qua thì sao có thể quên? Tống Hàng Hàng nhất thời sửng sốt, ngây ngốc đứng ở cửa miệng không nhúc nhích.

Chàng trai nở một nụ cười yếu ớt mập mờ, tiếp tục cúi đầu xuống, có phần cuồng dã.

Dựa vào tủ giầy bên cửa, Tống Hàng Hàng nghe thấy rất rõ ràng, khóe môi cô gái ~~~.

Từ góc độ của Tống Hàng Hàng, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cô gái, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt chàng trai rõ ràng, cô nhìn thấy trên khuôn mặt của chàng trai xuất hiện rất nhiều mồ hôi ~~~ tới gần.

Cái tay kia càng không ngừng ~~~ rên rỉ.

Chàng trai ~~~ rất kích thích.

Trái tim nhỏ của Tống Hàng Hàng bị kích thích lợi hại, mặc dù kiếp trước cô chưa từng làm chuyện yêu đương, vẫn có xem qua mấy cuộn phim Nhật Bản với nhóm bạn xấu xa thời Đại học! Tống Hàng Hàng nhất thời đứng hình, không chút nào ý thức được “diễn viên” ở đây đang chú ý đến cô, cô cũng chỉ còn lại một đôi mắt là phát huy công hiệu của mình.

Tay của chàng trai cũng không nhàn rỗi, ~~~, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, dường như cũng khiến Tống Hàng Hàng căng thẳng theo, khụ khụ, cô lại có chút mong đợi đó.

Nhưng cái tay kia đột nhiên thu về, sau đó ý thức cũng bay đi~~~, chàng trai tùy tiện nhét cái áo T shirt cô gái vừa mới cởi ra, lạnh lùng mở miệng, "Mặc vào đi, cửa còn không đóng, cũng không sợ cảm lạnh."

Cô gái ~~~ mặt, "Thực… tiếp tục đi…"

Khóe miệng chàng trai nở nụ cười xấu xa, thoáng nghiêng đầu ~~~, "Tôi không ngại, nhưng, em gái ngoài cửa sẽ bị dạy hư đó."

"Mặc vào!" Nam nhân chợt trở nên nghiêm nghị. Cô gái nghe thấy lời này, có chút kinh nghi nhìn về phía ngoài cửa, nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng, vội vàng mặc áo T shirt vào.

Tống Hàng Hàng mắt thấy xem kịch hay không thành, thế này mới ý thức được dường như trong lúc vô tình trở thành người nhìn lén, mặt trắng xanh rồi đỏ, ngượng ngùng vào cửa.

"Cái đó, ngượng ngùng, quấy rầy hai người, cái đó, tôi, tôi vào phòng trước, hai người, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục ha."

Cô thẳng tắp đi về trước, nghe nói làm chuyện đó bị người khác cắt đứt nhưng là sẽ tổn hại đến năng lực XX, khụ khụ, cô cũng không muốn gánh cái tội này.

"Tống Hàng Hàng."

"A!" Cô vội vã quay đầu lại, "A, còn có chuyện gì sao?"

"Ký túc xá của mình cũng không thèm quan tâm, cư nhiên không cần hỏi tiến vào phòng là người nào?"

"À?" Tống Hàng Hàng ngốc lăng, nhìn chàng trai đang hỏi cô, nhìn lại cô gái làm bộ không lên quan đến anh đang đứng bên cạnh, "Cô, không phải cô, cái đó, cũng ở phòng túc xá này sao?"

"Chuyện cười!" Cô gái ngẩng đầu lên chê cười, "Loại địa phương tồi tàn này tôi mới lười phải ở."

Lúc này Tống Hàng Hàng mới thấy bộ dáng cô gái, nói thật, đứng gần như vậy, cô vẫn không có thấy rõ, mặc dù mũi cao mắt to khiến ngũ quan hết sức tinh xảo, nhưng lại lớp trang điểm phấn son nồng nặc lại che dấu đi vẻ mĩ lệ đó, cô gái này xa không bằng chàng trai xinh đẹp bên cạnh.

"Cô, cô không ở phòng túc xá này? Vậy cô muốn đi bên ngoài ở?" Tống Hàng Hàng lần nữa nhìn hai người, không phải là cô gái này muốn dọn ra ở chung với người khác, hôm nay tới thông báo cho cô đấy chứ?

"Tôi không ở nơi này, tôi theo Honey của tôi tới." Cô gái nói xong, chuyển ánh mắt nhìn về chàng trai, "Honey, anh tán gẫu với cô ta đi, em ra bên ngoài chờ anh, đừng quên Party tối nay đó."

Cô gái tặng một cái hôn, lắc lắc eo nhỏ đi ra khỏi phòng.

Ặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bạn cùng phòng của cô, là chàng trai trước mắt này? Tống Hàng Hàng lại mờ mịt một lần nữa, không thể nào, cô phải ở với một gã đàn ông suốt bốn năm?

"Khụ!" Nam nhân dùng sức ho một tiếng, Tống Hàng Hàng hoàn hồn.

"Anh, anh mới là bạn cùng phòng với tôi?" Tống Hàng Hàng khó có thể tin hỏi.

"Khụ khụ! Bạn học Tống Hàng Hàng, mời nghiêm túc một chút, tôi tới thông báo cho cô." Chàng trai thay đổi giọng điệu nói chuyện.

"Thông báo? Thông báo gì?"

"Giấy thông báo đã để trên bàn rồi, ngày mai chính thức nhập học, vốn là bạn cùng phòng bởi vì tạm thời chọn một trường Đại Học quốc nội khác, nên tạm thời gian phòng này chỉ có một mình cô ở."

"A, tốt." Tống Hàng Hàng gật đầu, đi về phía phòng khách cầm lên giấy thông báo.

Nam nhân đợi đã lâu đều trầm mặc, anh nhất thời có chút nhức đầu, muốn mở miệng.

"Honey, xong chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của cô gái.

Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên, "Bạn gái của anh gọi anh kìa, yên tâm, tôi biết chuyện ngày mai rồi, cám ơn anh đã cho tôi biết."

"…Cô cũng không hỏi xem tôi làm thế nào tiến vào phòng?"

"A? Không phải là tôi quên đóng cửa sao?"

"…" Chàng trai nhất thời cứng họng.

"Vậy anh nói với tôi đi, sao anh tiến vào được?"

“Cô không sợ tôi là người xấu?"

"Anh đã hỏi như thế tại sao có thể là người xấu?"

Tống Hàng Hàng lại lên tiếng: "Nhiều lắm là không phải có chút háo sao? Trong nhà người khác mà cũng gấp đến nỗi khó nhịn nổi như vậy…"

"…"

Chàng trai tức giận đá cửa đi ra ngoài, đoán chừng là anh ta đi cùng honey dự party gì đó rồi.

Trái lại Tống Hàng Hàng lại hân hoan kích động rồi, hắc hắc, về sau nhà trọ này chỉ có một người cô độc bá rồi, có thể không vui mừng sao! Những việc vớ vẩn khác thì vứt một bên đi!

Chương 25: “Diệt tuyệt đạo trưởng”…

Dựa theo giấy thông báo, tám giờ sáng ngày hôm sau cô tới lễ đường trong trường học tập hợp, đại hội chào mừng tân sinh viên.

Tống Hàng Hàng thật vất vả bò xuống giường trước tám giờ, trong sân trường dùng tiếng Quảng Đông kém cỏi hỏi đông hỏi tây, cuối cùng cũng tìm đến được lễ đường.

Trước lễ đường treo một bảng thông báo lớn, đánh dấu chỗ ngồi các khu, Tống Hàng Hàng là học viên khoa Kinh tế mậu dịch Quốc tế, tìm một chỗ ngồi ở giữa, ngồi xuống.

Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là như thục nữ thứ thiệt ngồi thẳng, một phong cách thanh tao lịch sự, tóc dài MM (muội muội) ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt, nề hà hỏi thăm như thế nào cũng không biết, ai bảo cô không quen ngôn ngữ ở đây, lại “trạch” năm ngày mới ra cửa.

Người ngồi bên cạnh Tống Hàng Hàng là người hoạt bát, lập tức chủ động tiến lên hỏi thăm.

"Bạn cũng học khoa Kinh Tế?"

Cô ấy nói tiếng Quảng Đông, Tống Hàng Hàng mơ hồ đoán, không ngờ lại đoán trúng.

"Đúng vậy." Cô cũng dùng tiếng Quảng Đông, coi như luyện tập khẩu ngữ thôi.

"Ha ha!" Nữ sinh kia cười, vội vàng dùng tiếng phổ thông nói, "Bạn cũng không phải là thành phố K phải không? Ha ha, mình cũng không phải."

Khó có dịp gặp gỡ một người nói tiếng phổ thông, Tống Hàng Hàng rất vui mừng.

"Nhưng tiếng Quảng Đông lại rất tốt."

"Mình là người Quảng Tây, người Quảng Tây cũng nói vậy đó."

"A…, mấy ngày mình nán lại trong túc xá, thấy rất nhiều tiếng Quảng Đông, nhưng tiếng Quảng Đông lại là nửa chín nửa sống, thực đáng ghét."

"Hoá ra là như vậy, mình còn nhớ, ngày hôm qua cùng ngày hôm trước, trong học viện có rất nhiều hoạt động, cũng chưa từng thấy qua bạn, thì ra là bạn đang học thêm tiếng Quảng Đông, không có việc gì, chỉ cần bạn nói nhiều, trao đổi nhiều, rất nhanh sẽ quen.."

"Ừ, cám ơn bạn…"

Nữ sinh kia đảo mắt một vòng, đưa một bàn tay ra, "Mình còn chưa tự giới thiệu đâu, tên mình là tên là Đổng Nhạc Mai, ban một Kinh tế học, rất hân hạnh được biết bạn."

"Mình cũng vậy." Tống Hàng Hàng vội vươn tay, "Mình là Tống Hàng Hàng, kinh tế học… À? Chia lớp rồi hả?"

Đổng Nhạc Mai "Hì hì" một tiếng cười nói, "Bạn xem bạn đi, thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều đấy."

Cô cong người xuống lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, tìm chốc lát, kéo Tống Hàng Hàng tới trước mặt, "Nè, đây là số điện thoại của phụ đạo viên, bạn nhanh lưu lại đi, hỏi anh ấy lại xem, không chừng anh ấy quên gửi tin nhắn cho bạn! "

"Nhưng mình, mình không có điện thoại di động." Tống Hàng Hàng chợt nhớ tới biểu đơn ghi danh khi mới vào trường học, lúc ấy thấy ô ghi số điện thoại di động, cô nghĩ mình còn chưa mua nên cũng không để ý, không ngờ phụ đạo viên lại thông báo qua nhắn tin điện thoại, không phải cô đã bỏ qua chuyện quan trọng gì chứ.

Đổng Nhạc Mai lộ ra nét mặt đại nhân, "Chẳng trách, chẳng trách bạn không biết mình ở ban mấy, buổi chiều không có việc gì, mình đi cùng bạn mua điện thoại di động đi, nếu không sau này sao phụ đạo viên liên lạc với bạn được?"

"Tốt quá, vậy cám ơn bạn nhé."

"Cám ơn cái gì chứ, ha ha, đều là bằng hữu."

Hai người trò chuyện với nhau, rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Về phần Đại hội chào mừng tân sinh viên, Tống Hàng Hàng cũng không chú ý lắng nghe, nhưng thường thì mấy loại đại hội này cũng không có bao nhiêu nội dung hữu ích, Tống Hàng Hàng cũng không sợ sẽ bỏ qua chuyện gì.

Hội nghị kết thúc, nhóm sinh viên đang muốn tản đi, một người ngồi phía trước đứng lên, giơ loa hô tới phía sau: “Các bạn học viên ngàng Kinh tế mậu dịch Quốc tế! Xin lưu lại, hội nghị riêng chuẩn bị khai mạc!”

Tống Hàng Hàng cảm thấy giọng nói này thật quen tai, nhưng quá xa, lại bị một đám người che khuất, không thấy rõ chủ nhân của giọng nói.

Đổng Nhạc Mai vốn đang kéo Tống Hàng Hàng muốn rời khỏi, nghe thấy

thông báo không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhưng vẻ mặt rất kỳ quái, hình như, có chút mong đợi, có chút hưng phấn.

"Sao vậy Nhạc Mai?"

"Phụ đạo viên của chúng ta sắp lên đài rồi."

"Phụ đạo viên lên đài?" Cùng hiệu trưởng lên đài có gì bất đồng ư?

"Cũng chỉ có bạn không biết đi!" Đổng Nhạc Mai cúi đầu xuống nhẹ nói, "Phụ đạo viên của chúng ta, là một đại suất ca! Siêu cấp có mị lực!"

Thật? Sau khi gặp chàng trai yêu nghiệt kia, Tống Hàng Hàng cũng có chút mong đợi, dường như trường Đại học này có rất nhiều đại suất ca.

Trong đầu chợt xuất hiện một giọng nói: "Nhiều cũng không phải chuyện của mày! Đừng quên mày còn có một Cố Ngự Lâm!"

Cũng đúng...

Tống Hàng Hàng nhất thời mất hứng, lại cảm thấy hả hê không hiểu. Độc thoại tâm hồn lại nói vọng ra: Hắc hắc, mày đã là người "có gia đình", tuy nói đã bỏ qua cả một rừng rậm... nhưng với trai đẹp, có thể tùy tiện ôm ấp, còn một lòng say mê mày... Vạn vạn cái đại xuất ca cũng chẳng bằng anh, ha ha...

"Hàng Hàng, trên khán đài! Mình không lừa cậu chứ!"

Tống Hàng Hàng vội giương mắt, bóng dáng người ngồi trên đài cũng rất nhỏ, từ đây cô không thể nhìn thấy rõ bộ dáng, nhưng trên màn ảnh lại hiện ra khuôn mặt của "suất ca", đặc biệt rõ ràng, nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc trang trọng trước mặt, Tống Hàng Hàng im lặng.

Chẳng trách anh ta một câu có thể nói ra tên của cô, chẳng trách anh ta có chìa khóa phòng ký túc, chẳng trách anh ta lại chỉ trích cô không chú ý an toàn trong ký túc xá, tối hôm qua sau khi lấy lại tinh thần cô cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại biết anh ta là phụ đạo viên của cô, đây là lời giải thích tốt nhất.

Nhưng, hình ảnh kích tình nóng bỏng tối hôm qua vẫn lượn lờ trong đầu cô hồi lâu không tiêu tan, cô vốn tưởng rằng là sinh viên trong hội, hôm nay... cư nhiên... thật sự là phá hỏng phong cảnh!

"Nhạc Mai, có vài người ra vẻ đạo mạo, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, bạn cũng phải cẩn thận đó!"

"A?" Đổng Nhược Mai như tên hòa thượng mười thước (* câu nói bỏ lửng, không rõ xảy ra chuyện gì), sửng sốt hồi lâu thấy cô không nói gì nữa, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn suất ca của mình.

Ai! Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là yên lặng than thở, lại một thiếu nữ đàng hoàng luân lạc ma trảo rồi...!

...

Tống Hàng Hàng giơ tay lên xem đồng hồ, sắp mười hai giờ, nhìn bộ dạng nói chuyện của "phụ đạo viên" kia, đại khái sắp kết thúc rồi chứ?"

Cô đang suy nghĩ, đã nghe thấy "Phụ đạo viên" nói:

"Được rồi, cũng đã đến thời gian cơm trưa, tất cả mọi người đói bụng không? Có hẹn với bạn học thì có thể rời đi, không có hẹn bạn học, buổi trưa hôm nay Cố Nghiêu Thực tôi mời khách, mọi người đến Phù Dung Cư dùng bữa!"

Mời khách? Còn Phù Dung Cư?

Gần trăm người đó. "Phụ đạo viên" này vung tay thật mạnh!

Không đúng! Giống như... Hình như... Có chỗ nào...

Không đúng! Có chỗ nào không đúng!

???

!!!

Cố Nghiêu Thực?

Trùng tên trùng họ?

....

Cặp mày này, cái kia là... Đã quên....

Cặp mắt xếch này, cái kia là... Đã quên....

Cô nhớ người kia vẫn mang một cái gọng kính đen, hơn nữa bộ dáng luôn rất nghiêm túc, làm sao dám cẩn thận mà xem xét chứ?

Cặp môi mỏng này, cái đó phải là... Hình như là, giống như không phải...

Nhưng người kia là "Diệt tuyệt đạo trưởng" mà? Vừa nghĩ tới tối hôm qua người này dùng cặp môi mỏng đó ~~~ lên người cô gái kia, ặc, đánh chết cô cũng không tin sẽ là cùng một người!

Làn da rất tốt, ít nhất cũng trắng bằng cô, cái đó.... Hình như có chút đen thôi...

Đúng đúng đúng, đơn thuần nhìn làn da, xác định làn da, Tống Hàng Hàng cô tuyệt đối không tin tưởng hai người này là một!

Cố Nghiêu Thực vẫn còn ở trường Cao Trung Trường Thanh trông nom kỷ luật mà, hừ hừ, lại nói, nếu như thực sự là cùng một người, sao Cố Ngự Lâm lại không nói với cô? Đúng đúng đúng, Tống Hàng Hàng thầm nghĩ, nhất định là trùng tên trùng họ, nhất định là vậy!

Nhưng trong lòng cô thật không nỡ, cô vừa bị Đổng Nhạc Mai kéo đi, vừa nhìn lên, nhìn lần hai, lần ba, trời ạ, sao càng nhìn càng giống?!

Ah? Đây là nơi nào? Phù Dung Cư? Sao cô lại tới nơi này!

Đứng ở cửa lớn Phù Dung Cư, Tống Hàng Hàng nhất thời sợ hãi: tôi không muốn! Tôi mới không cần vào nơi này! Tôi không muốn đâu! Tôi không muốn cùng nhau ăn cơm với "phụ đạo viên háo sắc"! Tôi lại càng không muốn ăn cơm cùng "Diệt tuyệt đạo trưởng"!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .